“Dĩ Muội, anh đã đồng ý với em đưa hai mẹ con em đi Mỹ, em quên
rồi sao?” Tần Hàm Dịch vội vàng hỏi cô.
“Tần Hàm Dịch.” Vệ Ngấn trong lòng thở dài một tiếng, cô kìm nén
tâm trạng phức tạp trong lòng, cô nói với anh ngữ khí rất nhẹ nhàng: “Nếu
anh muốn tốt cho Tiểu Lạc Lạc thì tạm thời đừng làm phiền tới cuộc sống
của nó, đợi tới khi nó lớn hơn một chút, em sẽ nói với nó, anh chính là ba
nó.”
Lời nói của Vệ Ngấn làm cho con tim của Tần Hàm Dịch vỡ làm trăm
mảnh và rơi xuống vực đá.
Cái gì mà muốn tốt cho Tiểu Lạc Lạc thì tạm thời đừng làm phiền tới
cuộc sống của nó? Anh là ba của Tiểu Lạc Lạc mà! lẽ nào, để anh cứ phải
trừng mắt lên nhìn con trai anh gọi người khác là ba?
Còn nữa, đợi Tiểu Lạc Lạc lớn lên tí nữa sẽ nói cho nó biết anh là ba
nó, đợi tới khi nào thì nó mới đủ lớn? Lẽ nào, đợi tới khi Tiểu Lạc Lạc
trưởng thành, trở thành đứa hiểu chuyện rồi?
Không, không được, anh không thể đợi, mất đi con trai, chẳng khác
nào anh mãi mãi mất đi DĨ Muội, anh không muốn dễ dàng buông tay như
thế.
Cho dù, cô sẽ nói anh ích kỷ, anh cũng không muốn dễ dàng buông
tay.
Nếu, cô cố chấp vẫn đi Vân Nam, anh cũng sẽ không ngăn cô lại
nhưng anh nhất định sẽ đi theo cô.
“Lớn hơn một chút là khi nào?” Tần Hàm Dịch nói ra suy nghĩ trong
lòng mình với Vệ Ngấn, anh muốn cô tự mình nói ra suy nghĩ trong lòng
cô.