“.........” Vệ Ngấn do dự một lát rồi mới miễn cưỡng đáp lại: “Đợi tới
khi nó có thể hiểu những việc thế này!”
“Ha ha!” Tần Hàm Dịch bật cười tự chế giễu: “Sự việc phức tạp thế
này, sợ rằng phải đợi tới khi nó đi học đại học?”
Sắc mặt Vệ Ngấn hơi có phần lúng túng, câu nói của Tần Hàm Dịch
làm cô cảm thấy chột dạ, cô đúng là chưa từng nghĩ khi nào sẽ để Tiểu Lạc
Lạc biết về tất cả những điều này....
Cô chỉ nghĩ, đợi tới khi nó hiểu chuyện rồi thì cô sẽ nói cho nó biết.
Thế nhưng, hiểu chuyện là khi nào?
“Bất luận thế nào,lẽ nào anh nhẫn tâm để Tiểu Lạc Lạc bây giờ đối
mặt với hiện thực sao?” nếu đã không trả lời được thì hãy hỏi ngược lại!
“Anh có thể làm Hứa An Ca, không để Tiểu Lạc Lạc phải đối mặt với
hiện thực.” anh nói cho cô về suy nghĩ của mình, chỉ vì muốn giữ cô lại,
thậm chí ngay đến cả sự tôn nghiêm của đàn ông anh cũng đã quên đi rồi.
Trải qua sự sống chết bao nhiêu lần anh đã đều vượt qua, một điều duy
nhất anh không thể chấp nhận được đó là đánh mất cô một lần nữa.
Thế nhưng, anh không biết, mặc kệ anh nỗ lực bao nhiêu thì cô cũng
sẽ không thử một lần nữa, cô sợ lần ly biệt tiếp theo sẽ làm cho cô không
sống nổi.....
“Tần Hàm Dịch, anh không phải là Hứa An Ca thì tại sao anh phải làm
Hứa An Ca?” con tim Vệ Ngấn rất đau, cô biết, anh có thể đưa ra sự
nhượng bộ như vậy thì thật sự không dễ dàng chút nào, anh đã phải từ bỏ
sự tôn nghiêm của mình ra sao.