Nhưng, con người khi đã quá đau thì sẽ giống như một cái gai nhọn.
Vệ Ngấn nghe lời chỉ trích của Tần Hàm Dịch, con tim cô như bị ai đó
bóp ngẹt lại.
Thế nào được gọi là tình cảm của cô nhạt tới mức quay người bước đi
là quên rồi?
Vậy thì có ai biết được rằng cô đã sinh Tiểu Lạc Lạc ra khi con tim cô
bị tổn thương thế nào?
Lẽ nào, anh quên rồi, năm năm trước và năm năm sau, rốt cuộc cô đã
phải chịu những tổn thương thế nào?
Vệ Ngấn đột nhiên đứng lên, cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt anh.
“Tần Hàm Dịch, anh là một kẻ phản bội tình cảm, không có tư cách gì
để đánh giá tình cảm của em.” Vệ Ngấn bị lời nói của Tần Hàm Dịch làm
cho tức giận, cô trừng mắt lên nhìn anh, khi dõng dạc nói ra câu nói đó,
điện thoại của Vệ Ngấn đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm lấy điện thoại vẫn trong trạng thái tức giận, vốn tưởng rằng là
Hứa An Ca gọi cho mình, nhưng tới khi nhìn vào màn hình điện thoại cô
liền đơ người ra.