Thế nhưng, cô không dám để bản thân mình động lòng một lần nữa,
cô sợ có một ngày, anh sẽ dùng ánh mắt đầy sự thù hận để nhìn cô, nói rằng
cả đời này sẽ không tha thứ cho một kẻ lừa đảo như cô.
Lần trước, cô đã cố tình muốn che giấu đi, thế nhưng cuối cùng ông
trời vẫn không để cho bọn họ ở bên nhau, có lẽ đây chính là báo ứng.
“Nó là con trai anh, em bảo anh phải làm sao khi phải nghe nó gọi
người đàn ông khác là ba?” Tần Hàm Dịch bực dọc gầm lên.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào, cô mới động lòng? Lẽ nào, con tim cô
lại thực sự sắt đá như vậy?
“Em xin lỗi.”
Thân làm mẹ, cô đương nhiên hiểu nỗi đau của người làm cha như
Tần Hàm Dịch, nhưng cô cũng không giúp nổi anh điều gì, chỉ có thể nói
một câu xin lỗi với anh.
“Tần Hàm Dịch, em xin lỗi.” Vệ Ngấn đau khổ nhắm mặt lại, đầu óc
cô suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ có thể nói ra một câu đó thôi.
Cho dù anh đã phụ cô cô cũng vẫn hiểu được tâm trạng và sự đau khổ
của anh lúc này.
“Dĩ Muội, khi em để cho Tiểu Lạc Lạc gọi Hứa An Ca là ba em chưa
từng nghĩ tới anh à? Rốt cuộc anh được coi là gì? Lẽ nào, tình cảm của em
đối với anh nó nhạt tới mức vừa quay người bước đi là đã quên rồi à?” lúc
này Tần Hàm Dịch đang quá kích động mà nhất thời anh đã nói ra những
lời dường như bộc phát.
Thực ra, trong lòng anh không hề trách cô, anh biết đó đều là lỗi của
bản thân mình.