Có lẽ là cô đi nhầm!
Anh đang tự cười chế giễu thì bống lại nhìn thấy một bóng dáng đi ra
từ trong bếp.
Khuôn mặt tròn như trăng rằm đó bèn lọt vào tầm mắt anh.
Tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt anh dường như ngưng đọng lại,
anh ngỡ mình đang ở trong mơ.
“Anh về rồi đấy à!” Vũ Thái Ninh lúng túng nói một câu, phá tan sự
im lặng giữa hai người.
Lúc này anh mới tỉnh lại khỏi giấc mơ, anh vội vàng nói một câu:
“Anh không biết em quay về, anh lập tức rời đi đây.”
Anh đã đồng ý với cô, sẽ không làm phiền cô nữa, anh nhất định sẽ
không nuốt lời.
Vũ Thái Ninh nhìn thấy anh quay người đi, vội vàng lên tiếng: “Anh
đừng đi.”
Bước chân của anh dừng lại khi tiếng nói của cô vang lên, tiến lùi đều
không được, anh đứng thẳng lưng quay về phía cô.
Cô nhanh chân tiến lại gần, từ phía sau cô vòng tay qua eo anh ôm lấy
anh, áp sát người mình vào lưng anh.
Một lúc lâu cô mới lại lên tiếng giọng khàn khàn: “Anh đừng đi....”
Anh kéo hai tay cô đang ôm lấy mình ra, quay người lại, cúi đầu nhìn
cô, lúc này anh mới phát hiện nước mắt cô đang chảy ròng ròng.
“Khó khăn lắm anh mới có thể buông tay, tại sao em còn quay lại?”
Lam Dư Trạch đau khổ hỏi.