“Bởi vì em nhớ anh....” Vũ Thái Ninh cắn chặt môi, không muốn để
cho tiếng khóc phát ra ngoài, thế nhưng nước mắt làm thế nào cũng không
ngừng chảy được.
“Vũ Thái Ninh, đây là em tự tìm đến đấy.” sau câu nói nhanh chóng
của anh, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, xoay người một cái anh ép
cô vào cửa.
Cô đưa tay lên vòng vào cổ anh, đây là lần đầu tiên cô hôn anh mà
trong lòng không cảm thấy hận anh....
Anh cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, lần đầu tiên anh cảm
nhận được sự nhiệt tình một cách can tâm tình nguyện này, và cô như thế
này dường như làm anh muốn phát điên lên.
Đôi môi anh vẫn còn dính chặt lấy môi cô nhưng người cô lúc này đã
được anh bế lên vào đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Chiếc giường vốn lộn xộn lúc này đã được thay bằng chiếc ga giường
màu xanh da trời mà anh thích.
Đúng thế, cô luôn ghi nhớ màu sắc mà anh thích.
Hóa ra, trong mười năm qua, chỉ là cô giả vờ không quan tâm tới
anh...
Anh ôm lấy cô, hai người quấn lấy nhau trên giường, anh lột bỏ quần
áo trên người cô, hôn lên khắp toàn thân cô, anh dùng hành động điên
cuồng của mình để nói với cô, anh nhớ cô tới thế nào.
“Dư Trạch....” cô khẽ gọi tên anh, đây là lần đầu tiên mà anh nghe cô
gọi cái tên này ngọt ngào tới thế.