Trước đây anh luôn hi vọng cô gọi anh như thế nhưng cô nhất định
không chịu.
Trước đây cho dù là bọn họ nồng nhiệt tới mức độ nào đi chăng nữa
thì cô cũng gọi cả họ cả tên anh, như thể cô đang muốn phân rõ giới hạn ra
với anh.
Tất cả những điều trước mắt tươi đẹp tới mức làm cho anh cảm thấy
không chân thực, thế nhưng cho dù là mơ, là một hố bẫy thì anh cũng bằng
lòng tiếp tục điên cuồng hòa theo, ngay cả khi không có ngày mai....
Lam Dư Trạch quấn lấy Vũ Thái Ninh suốt một đêm, khi trời sắp
sáng, nhìn cô mệt tới múc người mềm nhũn ra anh mới chịu buông tha cho
cô.
Chỉ là, so với cô thì anh lại như được tiếp thêm sinh lực, dường như
càng lúc càng cảm thấy có hứng thú hơn.
Anh đi vào trong phòng tắm, cầm chiếc khăn ướt ra giúp cô lau khô cơ
thể sau đó anh nằm trên giường, ôm lấy cô, bên tai cô thì thầm nói về tương
lai.
Anh nói ngày mai anh sẽ đi mua nhẫn sau đó công cáo với hết thiên hạ
rằng anh muốn cưới cô.
Cô nằm co mình trong lòng anh, cô nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ.
Bởi vì cô không dám nhìn vào nét mặt hạnh phúc của anh lúc này....
Anh quá hiểu cô, cô chỉ chỉ cần anh nhìn vào mắt cô thì anh sẽ nhìn
thấu cô.
Cô cũng muốn làm tân nương của anh thế nhưng đáng tiếc đã quá
muộn rồi, bọn họ đã không còn có ngày mai rồi.