Kể từ lúc Diệp Dĩ Muội biến mất ở Paris đến bây giờ anh chưa chợp
mắt hay nghỉ ngơi một chút nào.
Lúc này nằm trên ghế sô pha, anh mới phát hiện ra bản thân mình rất
mệt, rất mệt....
Chỉ là, cho dù có mệt hơn nữa anh cũng không làm thế nào nhắm mắt
nổi, trong lòng có một sự bất an khó hiểu, không nói thành lời.
Diệp Dĩ Muội còn hoài nghi thắc mắc được thì sao anh lại không thể
chứ!
Anh và Diệp Dĩ Muội thực sự trở thành vợ chồng thì ai sẽ là người có
lợi nhất?
Đột nhiên hình ảnh nước mắt lăn dài trên má của Hạ Lam xuất hiện
trong ý nghĩ của anh.
Anh lập tức lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa.
Có thế nào anh cũng không tin, một cô gái ngây thơ thuần khiết như
Hạ Lam lại có thể làm ra những việc như thế này.
Tần Hàm Dịch cũng đã hoài nghi Hạ Lam vậy thì Diệp Dĩ Muội có
như anh không?
Vì người bị hoài nghi là một vấn đề khá nhạy cảm, vì vậy khi hai
người chưa có chứng cứ xác thực thì cả hai đều giữ yên lặng.
Trong căn phòng tối lặng yên, hai người đều không ai nhắm mắt nổi,
chỉ nghe hơi thở của đối phương, cứ như vậy chờ đợi từng giờ từng giờ dài
đằng đẵng trôi qua.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Tiêu Nhiên gọi điện thoại đến nói, số
máy phát ra tín hiệu là một số máy mới, chỉ dùng qua một lần.