“Ừm.” Diệp Dĩ Muội nghiến chặt răng lại, nắm lấy tay Tần Hàm Dịch,
tiến lên phía trước, từng bước từng bước tiến lại gần chiếc quan tài.
Khi khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình lọt vào tầm mắt, cô chỉ cảm
thấy trước mắt tối đen đi, người cô mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống.
“Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch ôm lấy lưng cô, nhìn về phía Tiêu Nhiên
đứng bên cạnh đợi lệnh: “Anh đi chuẩn bị lo hậu sự cho nhạc mẫu của tôi.”
Tiêu Nhiên đơ người ra, sau đó gật đầu vâng lệnh, đi ra ngoài đi chuẩn
bị.
Còn Diệp Dĩ Muội lúc này, cơ thể cô đang nhũn ra không kiểm soát
được, nước mắt chảy dài trên má....
“Mẹ, tại sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy, bỏ Dĩ Muội lại một mình.....”
“Mẹ, Dĩ Muội chỉ có một người thân duy nhất trên đời là mẹ, mẹ đi
rồi, Dĩ Muội phải làm thế nào.....”
“Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn Dĩ Muội đi....”
.......
Tần Hàm Dịch ôm lấy cơ thể mềm nhũn đang khóc hết sức đau
thương, anh khẽ gọi: “Dĩ Muội....”
Lời nói hay anh không biết nói, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô, dùng
cách này để nói với cô rằng, cô không phải chỉ cô độc có một mình.