“Vào đi.” Trong tay Tần Hàm Dịch vẫn kẹp một điếu thuốc sắp cháy
hết.
Vú Trần đẩy cửa đi vào, ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc,
nheo mày nói: “Thiếu gia, cậu và thiếu phu nhân....”
Lời vú Trần còn chưa nói hết, Tần Hàm Dịch bèn ngắt lời bà với giọng
không vui: “Vú Trần, đừng nhắc tới cô ta trước mặt con.”
Vú Trần vừa nghe thấy Tần Hàm Dịch có vẻ đang rất tức giận, lập tức
hiểu thiếu gia nhất định là lại tức thiếu phu nhân gì rồi.
“Thiếu gia, cậu thế này sao được, hai người phải sống với nhau cả đời
đấy.” Vú Trần nhìn Tần Hàm Dịch lớn lên, thương anh những năm tháng
vừa rồi cũng chẳng dễ dàng gì, không hi vọng anh lại vấp ngã hay đi vào
lỗi rẽ nữa.
“Ai nói con sẽ sống với cô ta cả đời?” Tần Hàm Dịch sắc mặt lúng
túng, ngay sau đó trở nên lạnh lùng, nói.
Vú Trần lập tức nhìn thấu tâm tư của Tần Hàm Dịch: “Thiếu gia nếu
thực lòng không thích thiếu phu nhân, vậy để vú Trần đi nói với lão phu
nhân một tiếng, nói không chừng lão phu nhân sẽ đồng ý cho hai người ly
hôn, dù gì thì dưa chín ép cũng không bao giờ ngọt được.”
Tần Hàm Dịch đơ người ra, một cảm giác khó chịu thoáng qua trong
lòng, anh có phần lúng túng từ chối đề nghị của vú Trần: “Không cần đi
làm phiền bà nội đâu, con tự giải quyết được.”
Vú Trần cười trong lòng, càng chắc chắn hơn, thiếu gia có phải không
nỡ xa thiếu phu nhân không.
“Thiếu gia, lão phu nhân lúc nào cũng nhớ thiếu phu nhân lắm.” Vú
Trần lại nói.