Ngày hôm đó Lam Dư Khê nói, tìm một nơi yên tĩnh cho Diệp Dĩ
Muội nghỉ ngơi, anh nghĩ cũng không nghĩ, liền bảo tài xế đưa bọn họ tới
đây.
Đợi tới khi tới căn biệt thự rồi, anh lại cũng chẳng suy nghĩ gì mà
nhường căn phòng ngủ của bản thân mình cho cô.
Hàng loạt những hành động không suy nghĩ, bây giờ đang ám ảnh
trong đầu anh, anh muốn thoát khỏi suy nghĩ đó nhưng lại không thoát ra
được.
Anh dừng chân lại trước cánh cửa phòng ngủ, đang giơ tay lên định gõ
cửa thì lại hạ xuống, anh sợ Diệp Dĩ Muội vẫn chưa tỉnh.
Khẽ khàng đẩy cửa, cửa đúng là không khóa.
Cái thói quen này không tốt chút nào, anh phải tìm một cơ hội để dạy
cho cô một bài học mới được.....