Lão phu nhân rất thích Diệp Dĩ Muội, bà cảm thấy cô gái này có thể
làm ấm trái tim đứa cháu trai mình.
“Con biết rồi, hôm nay con sẽ đưa cô ấy về.” Tần Hàm Dịch trả lời lại
rất vui vẻ.
Trả lời xong, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại có thể trả lời
vui vẻ thế.
“Vậy để tôi đi chuẩn bị bữa sáng, thiếu gia vệ sinh cá nhân xong, nhớ
gọi thiếu phu nhân xuống cùng.” Vú Trần dặn dò một tiếng rồi đi ra khỏi
thư phòng.
Tần Hàm Dịch đứng trong thư phòng, hai tay nắm chặt lại, rồi lại thả
ra, rồi lại nắm lại, mấy lần như thế, do dự một lát, anh mới đi ra khỏi thư
phòng, đi về phía phòng ngủ.
Căn biệt thự này là căn biệt thự đầu tiên Tần Hàm Dịch mua sau khi đi
làm.
Những cái khác không quan trọng, anh chỉ quan tâm nó ở ngoại thành,
tránh xa sự ồn ào huyên náo.
Khi anh không vui, trong lòng có tâm sự, hoặc có chuyện gì nghĩ
không thông, đều đến đây ở một đêm.
Cho dù anh đã bao nhiêu năm tình trường, nhưng cũng chưa từng đưa
bất kì một cô gái nào tới đây.
Thậm chí là Hạ Lam về nước mấy lần anh cũng chưa từng nhắc với cô
về nơi này.
Nơi này, dường như trở thành trận địa bí mật của anh.....