Nhiên” trên màn hình điện thoại, cô nghĩ chắc có việc công nên nới bắt
máy giúp, muốn nói với Tiêu Nhiên rằng Tần Hàm Dịch có thể đã tới bệnh
viện rồi.
Chỉ là, vừa mới ấn nút nghe, chưa đợi cô nói gì, đầu dây bên kia vội
vang lên tiếng nói vội vàng lo lắng: “Tổng tài, Hạ tiểu thư đã tự sát và phải
nhập viện rồi, phu nhân bảo anh lập tức tới đó một chuyến.”
Diệp Dĩ Muội đơ người ra, Tần Hàm Dịch vẫn chưa biết là Hạ Lam tự
sát?
Tiêu Nhiên dứt lời một lúc mà không nghe được tiếng trả lời liền hỏi
tiếp: “Tổng tài?”
“Tiêu Nhiên, là tôi.” Diệp Dĩ Muội mới giật mình trả lời.
“Ồ....” Tiêu Nhiên lúng túng hơn bao giờ hết, dường như đang phá
hỏng chuyện người khác vậy.
Diệp Dĩ Muội biết anh lúng túng liền nói: “Anh ấy quên điện thoại ở
nhà, anh thử dùng cách khác tìm anh ấy xem.”
“Vâng!” Tiêu Nhiên vội càng trả lời một tiếng rồi cúp máy.
Diệp Dĩ Muội đặt điện thoại xuống bàn, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn
xuống phía dưới đơ người ra.
Cô nghĩ, nếu Tần Hàm Dịch biết Hạ Lam xảy ra chuyện thì nhất định
sẽ đau khổ hơn bất kì ai!
Đột nhiên, cô nheo mày lại, ánh mắt hướng về chiếc xe màu bạc ở
dưới tầng kia.
Nếu cô không nhìn nhầm thì đó là xe của Tần Hàm Dịch!