Xe của anh sao lại đỗ dưới đó? Lẽ nào, anh ở trong xe?
Tiện tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi cô chạy ra cửa.
Chạy vào thang máy, nhìn số tầng hiện trên thang máy cứ xuống dưới
dần, con tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Lúc này, cô đã bỏ qua cảm nhận của bản thân mình, cô chỉ nghĩ, rốt
cuộc phải nói thế nào với anh về chuyện Hạ Lam thì con tim anh mới bớt
đau một chút.
Cô ngập ngừng, đi ra ngoài, cô dừng bước trên vỉa hè nhìn chiếc xe
quen thuộc đó, cô thậm chí đã nghĩ tới việc quay đầu đi về.
Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, dường như muốn bóp nát nó
vậy.
Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nhấc chân lên đi về phía
anh.....
Càng lại gần cô càng cảm thấy như sắp nghẹt thở.
Đợi khi chỉ còn cách có vài bước, cô nhìn thấy dưới đất là đầy những
đầu mẩu thuốc lá, cửa sổ của ghế lái đang được mở ra.
Tần Hàm Dịch ngồi dựa lưng vào ghế, mắt anh nhắm lại như đang
ngủ, chỉ có điều thần sắc nhìn rất bất an.
Diệp Dĩ Muội càng tiến lại gần thì anh càng nheo mày lại mỗi lúc chặt
hơn, dường như anh không muốn mở mắt và nhìn ra ngoài.
Đợi khi hình bóng cô lọt vào tấm mắt anh, hai mắt anh đột nhiên sáng
lên.