Khi cô cách chiếc xe chỉ còn một bước, cô và anh nhìn thẳng vào nhau
ba giây sau đó cô đưa điện thoại vào trong xe cho anh.
Anh đơ người ra, vẫn đưa tay ra nhưng không phải là cầm lấy điện
thoại mà là nắm lấy tay cô.
Bàn tay cô lạnh toát làm anh đau xót, đang muốn lại gì đó thì lại nghe
thấy cô nói: “Tần Hàm Dịch, Hạ Lam tối qua tự sát rồi.....”
Hành động của Tần Hàm Dịch cứng đờ tay lại, rồi bàn tay anh đang
nắm lấy tay cô tự động trượt xuống.
Điện thoại mà cô vốn muốn đưa cho anh cũng rơi xuống đất.
“Cô nói cái gì?” Tần Hàm Dịch nhìn cô như không tin vào tai mình,
giọng anh run lên.
“Nghe nói bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện, đã không còn nguy
hiểm tới tính mạng.” Cô nói rồi liền cúi người xuống nhặt điện thoại dưới
đất lên.
Chỉ là, cô vừa cúi xuống nhặt điện thoại thì chiếc xe vốn dĩ đang đỗ
trước mắt đã phi như bay và biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Cô cứng đơ người ra một lúc lâu rồi mới như tỉnh lại, cô từ từ đứng
lên, nhìn theo hướng anh đã rời đi, khẽ mỉm cười đau khổ.
Sau lần gặp đó, lần tiếp theo Diệp Dĩ Muội nhìn thấy Tần Hàm Dịch là
ở trên báo.
Các tờ báo và tạp chí, trang đầu đều là hình ảnh Tần Hàm Dịch không
đi giày, chạy thẳng vào trong bệnh viện.
Tất cả những lời mắng nhiếc nói rằng Tần Hàm Dịch là kẻ vong ân bội
nghĩa bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là những lời khen ngợi.