“Dĩ Muội, em vẫn ổn chứ?” giọng nói Lam Dư Khê vang lên.
Diệp Dĩ Muội một tay cầm lấy điện thoại, một tay bịt miệng lại, nước
mắt rơi như mưa....
Cô muốn trả lời anh: “Không ổn, không ổn một chút nào cả.”
Thế nhưng, lúc này cô đã không thốt ra được một lời nào nữa, cô sợ cô
nói thì cô sẽ khóc to lên mất.
“Dĩ Muội, cùng anh đi Pháp đi! ” con tim Lam Dư Khê nhói đau, anh
biết anh làm thế này là đục nước béo cò, nhưng Hạ Lam không những
không quay đầu, còn dùng cách tự sát để níu giữ Tần Hàm Dịch.....
Không biết lúc này trong lòng Tần Hàm Dịch người anh yêu là anh,
nhưng vì Tần Thị, vì niềm cảm kích trong lòng bấy lâu nay anh đều không
buông tay được.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người sẽ cùng đau khổ, vậy thì tội gì
chứ?
Lam Dư Khê đợi một lúc lâu mà cô không trả lời, anh lại nói: “Dĩ
Muội, em không phải chịu gánh nặng gì cả, anh chỉ giúp em làm thủ tục
thôi, sau đó em có thể vừa học vừa làm, tranh thủ lúc còn trẻ, học thêm gì
đó là tốt mà.”
Tuy là thích cô, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng bất kì thủ đoạn
nào để có được cô, anh chỉ là không muốn nhìn thấy cô đau khổ....
Cuộc đời con người có rất nhiều sự việc không được như mong muốn,
có nhiều lúc học cách buông tay chính là làm cho tổn thương giảm xuống
tới mức thấp nhất.