Cứ kiên trì, có thể sẽ nhìn thấy cầu vồng, cũng có thể là đang nhìn
thấy một vách đá sâu không đáy.
Diệp Dĩ Muội hít thở một hơi thật sâu, đem sự nghẹn ngào nuốt vào
trong, giọng nói khàn khàn của cô vang lên: “Tôi sẽ ly hôn với anh ấy,
nhưng tôi sẽ không đi Pháp.”
“Vậy em muốn đi đâu?” Lam Dư Khê lập tức hỏi.
“Đi đâu cũng tốt, nhưng, Lam Dư Khê, tôi sẽ không rời đi cùng anh
đâu.” Cô vốn dĩ đã là một kẻ dẫn tới mọi chuyện, cô không muốn tạo ra bất
kì cơn sóng gió nào nữa.
Thân phận của cô như thế, sẽ không có ai thích cô qua lại với Lam Dư
Khê.
ở đầu dây bên kia, sau một hồi im lặng kéo dài, Lam Dư Khê mới nói
bất lực: “Dĩ Muội, anh chỉ muốn giúp đỡ em, anh sẽ không....”
“Tôi biết.” Diệp Dĩ Muội cắt ngang lời anh, thời gian quen biết anh
tuy không dài, nhưng cô tin tưởng vào con người anh.
“Vậy em....” thực ra trong lòng Lam Dư Khê cũng lờ mờ hiểu được,
con người có những lúc thường thế này, chưa tận tai nghe thấy câu trả lời
thì sẽ không can tâm.
“Tôi không muốn qua lại với những việc và người trong quá khứ nữa.”
Diệp Dĩ Muội kiên quyết từ chối.
“Nếu đây là điều mà em muốn, vậy được.....” Lam Dư Khê cố gắng
lắm mới nói ra được câu đó, nhưng vừa nói ra xong anh liền hối hận rồi,
một mình cô rời đi không người thân thích thì cô có thể đi đâu?