“Lam Dư Khê, anh phải đối tốt với bản thân mình một chút đấy,
những việc đã qua rồi....” Diệp Dĩ Muội biết cô không nên nói nhiều, thế
nhưng cô thực sự hi vọng Lam Dư Khê có thể bước ra khỏi quá khứ và thật
sự vui vẻ.
“Ừm, anh sẽ như vậy, chúng ta cùng cố gắng, đi qua quá khứ, làm hai
kẻ béo sống vui vẻ!” ánh mắt Lam Dư Khê càng lúc càng mơ hồ, vì những
nỗi đau trong quá khứ và cũng là vì sự kiên cường của Diệp Dĩ Muội.
“Được.” Diệp Dĩ Muội cố gắng nở một nụ cười, cho dù anh không
nhìn thấy.
Khi mà nụ cười đó không còn duy trì được nữa, cô nói: “Lam Dư Khê,
tạm biệt.”
Anh không đáp lại, sau một hồi im lặng là tiếng tít tít của điện thoại.
Chỉ là, anh vẫn để máy trên tai như thế, dường như đang đợi người ở
đầu dây bên kia nói gì đó với anh.
Diệp Dĩ Muội sau khi cúp máy và lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm trạng,
cô gọi điện cho Cao Thiên Du.
“Dĩ Muội, cậu ổn chứ?” Cao Thiên Du sau khi nhìn thấy tin tức,
không gọi điện luôn cho cô không phải vì không quan tâm mà vì cô hiểu
tính cách Diệp Dĩ Muội.
Nếu có người làm phiền đến cô thì nhất định cô sẽ không khóc mà sẽ
giả vờ kiên cường.
Cao Thiên Du nghĩ, để cho cô khóc một trận, đêm hết những nỗi buồn
phiền, bực dọc trong lòng giải tỏa ra cũng tốt.
Sự việc xảy ra rồi thì chắc chắn sẽ phải đối mặt, phải giải quyết.