“Tớ không sao.” Giọng nói Diệp Dĩ Muội vẫn còn khàn khàn, nhưng
ngữ khí thì đã khôi phục trở lại như bình thường.
Cao Thiên Du nghe thấy vậy mới thở phào một tiếng, nói: “Tớ đã gọi
điện bảo người dọn dẹp phòng cho khách rồi, cậu cứ chuyển đến là được,
khóa mật mã là số mà tớ vẫn thường dùng đó.”
“Thiên Du, cảm ơn cậu.” Diệp Dĩ Muội nói rồi hai mắt đỏ lên.
Tính cách Cao Thiên Du tuy là bỗ bã nhưng đối với Diệp Dĩ Muội thì
cô rất chu đáo.
Giốn như cô vẫn thường nói: “Đã là chị em thì cả đời là chị em, phải
biết trân trọng.”
“Diệp Dĩ Muội, cậu mà còn nói khách sáo thế là tớ sẽ giận đấy.” Cao
Thiên Du giả vờ gắt lên, nghĩ một lát rồi lại không yên tâm cô nói: “Thôi
bỏ đi, tốt nhất cậu đừng chạy lung tung nữa, tớ sợ đám phóng viên sẽ bao
vây cậu thì lại không biết ứng phó thế nào, đợi tớ qua đón cậu.”
“Chẳng phải cậu vẫn đang đi làm à?” Diệp Dĩ Muội nheo mày lại, Cao
Thiên Du lúc nào cũng cứ như thế này.
“Xin nghỉ làm một ngày là được mà!” Cao Thiên Du nói như thể
chẳng có chuyện gì khó khăn vậy.
“Thiên Du, như thế không được!” Diệp Dĩ Muội hiểu việc này không
phải là xin nghỉ hay không, vấn đề bây giờ cô đang là tâm điểm chú ý
nhưng lại để Cao Thiên Du đến đón, nếu để ông chủ biết nhưng lại không
chịu để lộ ra tin tức gì nhất định sẽ phẫn nộ.
Nếu không phải trên người không có tiền thì ngay cả nhà của Cao
Thiên Du cô cũng không muốn ở lại đó.