Thông qua điện thoại nhưng cô vẫn có thể hiểu được sự lo lắng của
anh.
Vậy là cô nói với ngữ khí khẳng định: “Lam Dư Khê, tôi nhất định sẽ
bảo vệ tốt cho bản thân.”
“Được, vậy thì tốt rồi, lần sai khi gặp lại em, ít nhất em phải béo, mặt
phải tròn tròn, như thế mới được coi là giữ đúng lời!” ánh mắt Lam Dư Khê
mơ màng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “lần sau” là khi nào đây!
“Được, nếu tới lúc đó tôi trở thành một kẻ béo phì rồi, anh không nhận
ra tôi tôi cũng sẽ giả vờ không quen biết anh đấy.” giọng nói Diệp Dĩ Muội
đã trở nên nghẹn ngào, nước mắt đau khổ chảy dài theo khóe mắt.
“Bất luận em thay đổi thế nào anh sẽ đều nhận ra được em.” Lam Dư
Khê cười chua xót, trả lời như một lời hứa.
Có những người, có thể cả đời sẽ không bao giờ làm cho bạn động
lòng, nhưng có những người, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ cho bạn khắc
cốt ghi tâm.
Lam Dư Khê nghĩ, đây chính là duyên phận giữa người với người
chăng!
Diệp Dĩ Muội đã được định là sẽ bước vào cuộc đời của bọn họ, có
muốn thoát cũng không thoát được.
Diệp Dĩ Muội nghe thấy anh nói như vậy liền bật cười vui mừng hạnh
phúc dù nước mắt vẫn rơi.
Biết được trên đời này có người luôn nhớ tới bạn đó chính là một niềm
hạnh phúc giống như tình thân vậy.