Thậm chí còn có người nói rằng vì yêu mới đau mới tự mình không
quan tâm tới bản thân như thế.
Trong bỗng chốc, có vô số người gửi lời chúc hạnh phúc tới hai người
“khổ vì yêu này”, hoàn toàn quên đi rằng Tần Hàm Dịch vẫn còn có một
người vợ - một người vợ mà anh đường đường chính chính cưới về.
Diệp Dĩ Muội nhìn nội dung trên báo, cô cười, cô muốn giống như tất
cả mọi người, chúc phúc cho bọn họ.
Dù gì thì đây mới là điều mà anh luôn mong muốn.....
Khi anh được hạnh phúc cũng là lúc cô được tự do, đây chẳng phải là
điều mà mọi người đều muốn à?
Thế nhưng, tại sao con tim lại đau như thế chứ? cô mím chặt môi,
muốn kìm nén nỗi đau lại nhưng nước nước lại không ngừng rơi ra.
Người có lí trí hơn nữa cũng không khống chế được hành động của
mình càng không khống chế được con tim mình.
Lúc bình thường cô đã nghĩ, nếu nhưng ngay từ đầu Tần Hàm Dịch đã
ghét cô thì liệu có phải cô cũng sẽ không yêu anh?
Anh cho cô một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó lại chỉ như bọt nước- rất
dễ tan vỡ.
Chỉ là, cô đã dùng vài tháng ngắn ngủi để yêu được anh nhưng lại phải
mất thời gian bao lâu thì mới buông tay được?
Một năm, mười năm, hay cả cuộc đời.
Bỏ tờ báo trên tay xuống, hơi quay đầu nhìn sang phía chiếc điện thoại
không biết đã đổ chuông bao lâu, lại một lúc nữa qua đi, không biết người
ở đầu dây bên kia đã gọi bao nhiêu lần, cô mới bắt máy.