Đương nhiên, nghĩ như vậy không phải vì anh không bảo vệ Cao
Thiên Du, chỉ là anh rõ hơn ai hết, với tính cách của cô thì không ai có thể
bắt nạt được cô.
“Trở về chuyện chính, anh hi vọng em sẽ tiếp tục theo dõi tin tức về
Tần Hàm Dịch.” Lục Danh Dương dựa đầu vào ghế, nói vẻ rất thư thái.
“Anh biết em sẽ không làm tin tức đó nữa mà!” nụ cười nơi khóe mắt
của Cao Thiên Du biến mất, lời cô đã nói cô không muốn nói lại lần nữa,
đặc biệt người đó lại là Lục Danh Dương.
Đương nhiên, bọn họ đã nói rõ là công tư phân minh, nhưng công việc
mà không vui vẻ được thì cuộc sống cũng vậy.
Vì vậy, Cao Thiên Du thực sự không thích anh ép cô.
“Thiên Du, em là người từ trước tới giờ đều công tư phân minh, anh hi
vọng sự việc này cũng sẽ không ngoại lệ.” Lục Danh Dương vẫn giữ thái
độ rất hòa nhã, nhưng ngữ khí thì có phần nghi ngờ.
Lục Danh Dương không nói, thực ra lúc này trong tim anh cũng cảm
thấy hơi chua xót.
Cao Thiên Du luôn là cô gái thép, công tư phân minh, cho dù bọn họ
tối về có nồng thắm với nhau thế nào nhưng khi tới công ty thì cô sẽ không
nể tình anh và càng không nhường bước anh trong những chuyện công.
Thế nhưng, vì Diệp Dĩ Muội, mà cô lại làm thế này với anh đã làm
cho anh trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Có điều, sự việc này không phải anh muốn làm khó cô mà là cấp trên
đã có lệnh, bảo bọn họ nhất định phải săn được tin tức mới.