“Tổng tài, tôi không hiểu tại sao nhất định phải viết về sự việc này?
Nói cho cùng thì đây chẳng qua cũng chỉ là một tin đồn, tạp chí chúng ta từ
trước tới giờ luôn hướng tới những gì tao nhã chứ không giống như mấy
tạp chí lá cả.” Cao Thiên Du có sự kiên quyết của riêng mình, trong lòng
Diệp Dĩ Muội vốn dĩ đã buồn rồi, cô là bạn, nếu lại còn sát muối lên vết
thương của bạn mình nữa thì cô có còn là người không?
“Cao Thiên Du, tạp chí chúng ta làm gì không cần em phải nói với
anh.” Lục Danh Dương sầm mặt xuống.
“Vậy thì xin tổng tài hãy mời một vị cao minh khác, tôi làm không nổi
về mảng tin tức này.” Cao Thiên Du nói rối đứng lên, cô không phải cho
rằng Lục Danh Dương là bạn trai mình mà không biết sợ như thế mà là tính
cách cô từ trước tới này đã vậy, việc cô không muốn làm thì ai cũng không
thể ép được.
“Cao Thiên Du, em không muốn xả giận thay cho bạn em?” Lục Danh
Dương đột nhiên nói khi cô đứng lên.
Cao Thiên Du nghe thấy vậy liền dừng bước, quay đầu lại: “Ý anh là
gì?”
“Rất đơn giản, cấp trên yêu cầu tin tức lần này phải khác với tất cả các
tạp chí khác, nếu bọn họ đã viết rằng Tần Hàm Dịch thâm tình, vậy thì
chúng ta sẽ viết Tần Hàm Dịch bạc tình phụ nghĩa.” Lục Danh Dương lúc
này lại trở về với sự thờ ơ nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, giống như thể đang
thảo luận cùng cô về một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải con người.
Có điều, suy nghĩ vài giây, Cao Thiên Du cảm thấy sự việc này có
chút không bình thường!
“Cấp trên? Tổng bộ ở nước Mỹ sao?” Cao Thiên Du hỏi nghi ngờ.
“Ừm.” Lục Danh Dương gật đầu.