“Phía đó có phải có người có thù với Tần Hàm Dịch? sao lại làm như
vậy với anh ta?” Cao Thiên Du hỏi có phần mỉa mai.
Vốn dĩ thì những tin đồn về Tần Hàm Dịch chẳng phải là chuyện lớn
gì, vậy mà lại có thể kinh động tới phía tổng bộ ở tận bên Mỹ ra mệnh lệnh,
chỉ đạo Lục Danh Dương làm việc, cô không thể không cảm thấy sự việc
này có chút nực cười.
“Cao Thiên Du!” Lục Danh Dương nheo mày lại, sự việc này đừng
nói là anh không biết, kể cả anh có biết thì cũng phải bảo mật.
Hơn nữa, Cao Thiên Du rõ ràng là không nên hỏi.
“Được, em biết rồi, để em nghĩ thêm xem.” Cao Thiên Du nhún vai,
quay người bước ra cửa.
“Buổi tối anh đợi em ở bãi đỗ xe tầng ngầm.” Lục Danh Dương nhìn
theo bóng dáng cô và nói với theo.
“Ăn cơm?” Cao Thiên Du dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, lập tức
nói: “Hôm khác đi, hôm nay em không rảnh.”
Dứt lời, không đợi Lục Danh Dương nói thêm cô đã đẩy cửa đi ra
ngoài.
Lục Danh Dương nhìn phía cửa đã không còn hình bóng cô, hai mắt
anh trùng xuống.
Ba ngày trước, anh không biết đã phải nịnh cô thế nào để cô đồng ý
cùng anh đi tham gia một buổi yến tiệc trong tối nay.
Thế nhưng, anh không ngờ, cô lại nhanh chóng quên đi như vậy.
Trong một bệnh viện tư nhân.