Dù sao nếu Hạ Lam trong sạch thì cô ta cũng sẽ có cơ hội để chứng
minh sự trong sạch của bản thân.
Thế nhưng, nếu anh chọn lựa Hạ Lam, như vậy chẳng khác nào anh
giấu đi chân tướng việc thi thể mẹ Diệp Dĩ Muội bị đánh cắp, chỉ sợ tới lúc
đó Diệp Dĩ Muội sẽ hận anh cả đời.
“Tần Hàm Dịch, tôi hận anh, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho
anh.” Hạ Lam nhìn theo bóng dáng anh rời đi như thể anh sẽ hoàn toàn
bước ra khỏi cuộc đời cô ta vậy.
Hóa ra, người mà cứ nghĩ sẽ không bao giờ rời xa ta cuối cùng có một
ngày lại bỏ ta mà đi....
Cha mẹ Hạ Lam ở phía ngoài nghe thấy tiếng nói của cô ta lập tức liền
xông vào.
Hạ phu nhân chạy lại an ủi con gái đang kích động, Hạ tiên sinh thì
cùng với Tần Hàm Dịch ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế sô pha trong
phòng khách.
“Hàm Dịch, ngồi đi, nói chuyện với chú vài câu.” Hạ tiên sinh lên
tiếng.
Cả một đêm không ngủ, cơ thể mệt không nói mà chủ yếu là con tim
đang rất mệt mỏi.
Ông ta chỉ có một đứa con gái, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì nửa
đời còn lại của ông ta chẳng còn gì mà mong chờ nữa.
“Vâng!” Tần Hàm Dịch đi tới và ngồi xuống.
Hạ tiên sinh thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân quá là mất mặt.