phản bội trước đây của Hạ Lam, vì thế đã tách hai người ra và tự mình ra
mặt.
Không phải sức tưởng tượng của bà ta quá phong phú mà là sự biểu
hiện trước đây của Tần Hàm Dịch làm cho bà ta thực lòng không nhìn ra
được giữa anh và vợ mình có tình cảm gì để không nỡ ly hôn.
Bà ta luôn cho rằng, bất luận có hay không có sự xuất hiện của một
người con gái khác thì Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội sẽ đều ly hôn.
Thế nhưng, ai biết được, Hạ Lam ở đây cần tới anh, bọn họ ngay cả
thể diện cũng chẳng cần và muốn nhận anh nhưng anh lại không muốn?
Con gái trước đây được anh theo đuổi nhưng lại bỏ chạy, bây giờ
ngược lại quay lại theo đuổi người ta, điều này không thể không làm cho
Hạ phu nhân thấy trong lòng không vui.
Lại thêm với việc Hạ gia có ơn với Tần gia, điều này làm cho Hạ phu
nhân cũng thấy tự tin hơn nhiều.
Hạ tiên sinh nhìn thấy sắc mặt vợ không bình thường, thế nhưng ông
ta còn có thể nói gì đây?
Hôm nay không để bà ta nói thì sớm muộn bà ta cũng sẽ nói.
“Được!” ông ta gật đầu, đứng lên, đi vào trong phòng bệnh.
Hạ phu nhân đi tới trước mặt Tần Hàm Dịch ngồi xuống đối diện anh,
mặt lạnh lùng hỏi: “Hàm Dịch, bác gái chỉ hỏi con một lần, trong lòng con
có phải là thật không còn yêu Lam Lam nữa?”
Trong lòng bà ta đang tức giận, nếu Tần Hàm Dịch dám nói không yêu
nữa vậy thì con gái bà ta có làm gì đi chăng nữa bà ta cũng sẽ không công
nhận Tần Hàm Dịch,