Có những lời vốn ông ta không nên nói, nhưng vì con gái ông ta
không thể không nói.
“Hàm Dịch, cháu còn yêu Lam Lam không?” Hạ tiên sinh hỏi nhưng
có phần lúng túng.
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, cười khiêm tốn và trả lời: “Bác trai việc
gì phải nhắc lại những bồng bột của thời trẻ chứ? cháu đã có gia đình rồi,
trong lòng Hạ Lam cũng có người cô ấy yêu, cháu sẽ mãi mãi coi cô ấy như
em gái của mình mà thôi.”
ý của Tần Hàm Dịch trong lời nói của anh đã rất rõ ràng, Hạ tiên sinh
sao lại nghe không hiểu chứ?
chỉ là, vì con gái, ông ta lại không thể không nói tiếp: “Hàm Dịch, chú
biết là Lam Lam không hiểu chuyện, lúc trước một mực đòi chạy theo Hứa
An Ca....”
Hạ tiên sinh đột nhiên dừng lại, ông ta cảm thấy bản thân thực lòng
không nói tiếp được nữa, cả một đêm lo lắng làm cho ông nhìn trông rất
mệt mỏi.
“Thôi bỏ đi! Con cháu tự khắc có phúc của con cháu, là do chú suy
nghĩ không chu đáo, không nên nói những lời đó.” Hạ tiên sinh nói vẻ xin
lỗi.
Vốn dĩ những lời này tới đây là có thể dừng lại rồi, chỉ là, ai mà biết
được khi Hạ phu nhân đi ra lại đúng lúc nghe thấy những lời này.
Đàn ông thì cần giữ thể diện nhưng phụ nữ, vì con gái thì kể cả thể
diện cũng chẳng cần.
“Lão Hạ, ông vào trong với con gái đi.” Hạ phu nhân với sắc mặt lạnh
lùng, bà ta thậm chí còn đang cảm thấy Tần Hàm Dịch đang báo thù sự