Cô nhìn tron bếp một lượt rồi lại mở tủ lạnh ra nhìn, chẳng có đồ ăn
gì.
Nghĩ một lát, cô cho mỳ vào trong chiếc bát pha lê trong suốt, lại cho
thêm ít nước, đem mỳ khuấy tơi ra.
Động tác rất thuần thục, cô mở bếp, đổ dầu vào nồi, một lát sau đã có
một bát mỳ cà chua trứng nóng hổi.
Cô để vào khay bát mỳ nóng và một chiếc bát không, khi đi ra tới
phòng khách, Tần Hàm Dịch vẫn đang dựa lưng vào ghế sô pha bất động,
dường như anh đã ngủ rồi.
Diệp Dĩ Muội hành động nhẹ nhàng, đặt khay xuống, cầm lấy chiếc
túi đặt trên ghế sô pha, đang định quay người bước đi thì liền bị cánh tay
Tần Hàm Dịch nhanh chóng với ra nắm lấy cổ tay cô, anh gằn giọng xuống
hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Tôi tưởng anh ngủ rồi, tôi muốn đi trước.” Diệp Dĩ Muội thở dài một
tiếng, ngồi xuống ghế sô pha: “Anh ăn đồ ăn trước đi, đợi anh ăn xong
chúng ta nói chuyện.”
Tần Hàm Dịch nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy thật xa lạ,
rất xa lạ.
Anh luôn biết cô yếu đuối, cô nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng tức giận,
thế nhưng anh chưa từng nghĩ, Diệp Dĩ Muội có một ngày lại dùng ánh mắt
như nhìn một người xa lạ để nhìn anh.
Sự khách khí của cô làm cho anh cảm thấy hoảng.
“Anh mau ăn đi không lát nữa nguội mất.” Diệp Dĩ Muội giằng tay
đang bị anh nắm ra, cô cũng như anh không quen với việc anh dùng ánh
mắt nhìn cô như đang thẩm vẩn.