“Hạ Lam lúc này cần anh, anh nên....” Diệp Dĩ Muội còn chưa nói hết
câu anh liền cao giọng gắt lên, hai mắt hơi đỏ mang đầy sự tức giận nhìn
cô.
“Diệp Dĩ Muội, cô có gì thì nói đi, đừng có lấy Hạ Lam làm cái cớ!”
anh bị lời nói của cô làm cho tức điên lên, lồng ngực phập phồng, thế này
là thế nào., cô đang định đẩy anh ra, đẩy anh vào tay người phụ nữ khác
đấy à?
Sao anh lại quên mất, lời như vậy tối qua cô đã nói một lần rồi.
“Được.” Diệp Dĩ Muội không muốn tranh luận với anh, lập tức nói
thẳng: “Chúng ta ly hôn đi!”
Sắc mặt Tần Hàm Dịch tái xanh đi, nhìn cô một lúc mới nói: “Cô nằm
mơ.”
“Tần Hàm Dịch, chúng ta cứ làm tổn thương lẫn nhau thế này có gì
hay ho chứ?”
Diệp Dĩ Muội vẫn cái bộ dạng thờ ơ, hoàn toàn coi thái độ của Tần
Hàm Dịch như thái độ của một đứa trẻ làm loạn lên một cách vô lý.
“Diệp Dĩ Muội, tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, tóm lại,
việc ly hôn cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí
kiên quyết.
“Nếu đã như vậy thì tôi đề nghị tòa án xét yêu cầu ly hôn từ phía tôi.”
Ánh mắt Diệp Dĩ Muội có chút dao động, cô đứng lên, định rời đi.
“Diệp Dĩ Muội, cô dám đi ra khỏi cửa đó thử xem.” Tần Hàm Dịch
nhìn theo bóng dáng cô, càng lúc càng thấy hận.