Cô sợ anh sẽ nhìn thấy vết thương trong lòng cô, lại sợ bị anh chế
nhạo.
Anh khẽ thả lỏng tay ra mặc cho cô giằng, rồi anh nhìn chiếc bát đang
bốc hơi trên bàn, anh nheo mày lại.
“Canh cà chua trứng?” giọng anh có chút không cui hỏi lại cô.
Mỗi lần nhìn thấy canh cà chua trứng anh đều nhớ tới bộ dạng Lam
Dư Khê vì một bát canh thế này mà vui cả nửa ngày.
“Nếu anh không thích thì anh gọi Tiêu Nhiên mang bữa sáng tới cho
anh.” Diệp Dĩ Muội tưởng rằng anh không thích thứ đồ ăn đạm bạc này nên
nói vậy.
“Không cần đâu!” Tần Hàm Dịch lạnh lùng từ chối, cầm cái bát không
lên múc một thìa rồi ăn.
Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra cái đồ ăn nhìn có vẻ đơn giản này
mà mùi vị lại khá ngon.
Diệp Dĩ Muội luôn giữ im lặng, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh mãi cho tới
khi anh đặt bát xuống, nhìn cô rồi cô mới hỏi: “Hạ Lam không sao chứ?”
Nếu anh đã có lý do để không buông được Hạ Lam vậy thì bọn họ sẽ
nói bắt đầu từ Hạ Lam!
Sắc mặt Tần Hàm Dịch vừa mới thả lỏng một chút, giọng nói anh có
phần lạnh lùng: “Cô ấy không sao.”
“Vậy quyết định của anh?” Diệp Dĩ Muội nghĩ, kể cả không phải vì
cô, vì Hạ Lam thì anh cũng đều phải đưa ra một sự lựa chọn.
“Quyết định cái gì?” sắc mặt của Tần Hàm Dịch bỗng trở nên khó coi.