anh.
Chỉ là, rõ ràng anh là dùng bạo lực trước nhưng con tim anh cũng
không đau ít hơn cô.
Hai tay anh ôm lấy eo cô, dùng lực ôm cô vào lòng, cơ thể yếu ớt đó
dính chặt vào trước ngực anh.
Sau nụ hôn nóng bỏng thâm nhập vào khắp nơi trong miệng cô, mang
theo chút máu, anh đưa lưỡi mình ra liếm trên má cô rồi lại chạy tới vành
tai cô.
Cô hít thở từng hơi khó khăn, rồi gầm lên phẫn nộ: “Tần Hàm Dịch,
đừng để tôi hận anh.”
“Nếu em muốn hận thì hãy hận đi!” giọng nói anh nguy hiểm vang lên
bên tai cô, cảm giác giống như sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả!
Cơ thể Diệp Dĩ Muội co rúm lại, cô tuyệt vọng rồi, thực sự tuyệt vọng
rồi, hôm nay có đi ra khỏi cánh cửa này cũng không còn chút hi vọng gì
nữa rồi.
Hóa ra việc Hạ Lam tự sát có thể làm kích động đến thần kinh mẫn
cảm của anh như vậy.
Cô đột nhiên cảm thấy bản thân rất nực cười, lại chịu đựng nỗi đau
của con tim và giả vờ tỏ ra độ lượng để khuyên anh phải giữ lấy Hạ Lam.
Tình cảm giữa anh và Hạ Lam, chẳng phải quyền quyết định từ trước
tới nay đều không nằm trong tay cô sao?
Hạ Lam tự sát, cho dù là vì tình thì cũng là vì Hứa An Ca!
Tần Hàm Dịch anh thì là một kẻ ủng hộ hết lòng cho Hạ Lam kể từ lúc
cô ta rung động trước Hứa An Ca.