Còn bờ vai anh thì có một khoảng đã sâu hoắm vào vết răng của cô,
nhìn rất đáng sợ.
Cô nhìn vào vết thương đó, cười ngây dại, khẽ nói: “Tần Hàm Dịch,
có tôi đây, Hạ Lam cả đời đừng mong có được Hứa An Ca.”
Điều gì làm cho anh đau thì cô sẽ nói ra điều đó.
Bọn họ giống như hai con thú bị nhốt trong lồng, cắn xé nhau, làm tổn
thương lẫn nhau.
Và tình yêu chính là thứ đã giam lỏng bọn họ.
Hành động của Tần Hàm Dịch dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt
nhìn cô nguy hiểm, rồi nói ra bốn chữ: “Em đừng có mơ.”
Cô muốn đến với Hứa An Ca sao? Có anh ở đó thì cô mãi mãi đừng
suy nghĩ xa xỉ như vậy.
“Trừ khi anh giết tôi đi, bằng không tôi nói được là làm được.” trước
lúc này, Diệp Dĩ Muội chưa từng hận Hạ Lam.
Nhưng, bây giờ bất luận là Tần Hàm Dịch hay Hạ Lam, cô đều hận
bọn họ.
Sự si tình của bọn họ, dựa vào cái gì mà cô phải chịu hậu quả?
Nếu, Hứa An Ca là lý do để bọn họ chẳng sợ hãi gì mà làm tổn thương
cô, vậy thì cô dựa vào cái gì mà phải giúp bọn họ thỏa ước nguyện?
“Diệp Dĩ Muội, đừng ép anh.” Tần Hàm Dịch cảnh cáo cô.
“Ha ha....” Diệp Dĩ Muội cười khểnh rồi khẽ nhướn chân lên, hôn lên
môi anh, hôn rất nhẹ nhàng nhưng không hề có chút tình cảm nào, đó hoàn
toàn chỉ là sự thách thức.