Hành động như vậy làm cho cơ thể cô hướng về phía trước một chút,
còn chưa kịp bỏ tay ở cửa ra cánh cửa đã bị kéo hé ra một chút.
Tần Hàm Dịch nhìn thấy cánh cửa bị kéo ra, liền cười lạnh lùng, anh
đang bảo sao cô đột nhiên lại phố hợp như thế, hóa ra là đang tìm cơ hội để
phản kích lại anh rồi tiếp tục bỏ chạy.
Giơ chân lên, đá mạnh vào cánh cửa, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.
Diệp Dĩ Muội thất bại nhưng vẫn không can tâm, cô giơ nắm đấm lên
sau đó không chút nể tình mà giáng thẳng xuống bờ vai anh.
Vai trái của anh vừa bị cô cắn, bây giờ lại bị đấm như thế, đã đau lại
càng đau hơn, anh nhăn mặt lại suýt xoa một tiếng.
“Diệp Dĩ Muội, em cứ hận đi! Kể cả hôm nay em có hận hơn nữa thì
anh cũng nhất định phải có được em.” Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn cô,
bước chân lại đi nhanh hơn vào phòng tắm.
Tần Hàm Dịch đã quyết định như vậy thì sao có thể dễ dàng chấp nhận
sự từ chối của cô, chỉ là anh nhìn thấy trên mặt Diệp Dĩ Muội nước mắt
chảy dài, cuối cùng anh cũng động lòng mà hạ thấp giọng xuống: “Dĩ
Muội....đừng hận anh....”
“Tần Hàm Dịch, tôi hận anh, tôi hận Hạ Lam, tại sao lại phải làm tổn
thương tôi thế này?” Diệp Dĩ Muội càng nghĩ càng thấy tủi thân, vướng
mắc về tình cảm của bọn họ sao lại phải lấy sự trong trắng của cô ra làm
vật hi sinh.
“Đừng khóc nữa!” Tần Hàm Dịch đưa tay lên, lau nước mắt trên mặt
cô, khẽ nói dỗ dành, nhưng ngược lại lại làm cô khóc nhiều hơn.
Anh lo lắng, bèn nói thốt ra: “Nếu anh nói anh làm thế này không phải
vì Hạ Lam thì sao?”