Và lời nói nhẹ nhàng đó lại chỉ giống như lời nói giận dỗi của những
kẻ đang yêu.
Tần Hàm Dịch nghe lời nói của cô mà cảm thấy rất thoải mái, anh
mỉm cười và nói: “Đúng, anh là người không biết xấu hổ, nhưng sau này
anh chỉ không biết xấu hổ với một người là em thôi, không có Hạ Lam,
không có bất kì người phụ nữ nào khác....”
Lời nói này của anh được nói ra rất tự nhiên nhưng là lời nói xuất phát
từ trong tận sâu trái tim anh, nghe như chỉ là trêu chọc nhưng nó là lời của
con tim anh, là lời hứa của anh với cô!
Anh đã mở cửa trái tim mình ra nhưng bản thân anh lại vẫn chưa cảm
giác được, dường như anh đã nói hết những điều bí mật trong tim mình.
Diệp Dĩ Muội lần đầu tiên thấy Tần Hàm Dịch thế này, cô nhìn anh
mà mồm há hốc mắt tròn xoe, cô mấp máy môi nhưng lại không biết bản
thân còn có thể nói thì vậy là liền im lặng.
Đánh, cô đánh không lại anh.
Mắng, người ta cũng chỉ coi đó là lời nói giận dỗi.
Ai gặp phải tình cảm thế này thì chắc cũng là đều giống cô cả thôi.
Lại còn cả câu hứa cuối cùng đó của anh, nế như cô nói rằng cô không
hề động lòng thì đó là nói dối.
Con tim của phụ nữ, kể cả có cứng rắn hơn nữa thì cuối cùng vẫn cũng
có nơi nào đó mềm yếu. Bây giờ, lời nói của Tần Hàm Dịch đã chạm tới
phần mềm yếu trong trái tim cô rồi.
Anh vẫn bế cô, hai người cuối cùng cũng có sự bình lặng hiếm có, hai
mắt anh sáng long lanh nhìn cô, khẽ nói: “Dĩ Muội, đừng từ chối anh