“Tôi có thể từ chối không?” cô nhìn anh cười vẻ buồn đau, tuy trong
lòng đã rung động nhưng lại không muốn tự mình nói ra lời thỏa hiệp.
Thần sắc trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng, anh hơi nheo mày lại, lại một
lần nữa bá đạo hôn lên môi cô, anh đã dùng hành động để chứng minh sự
quyết tâm của bản thân mình.
Diệp Dĩ Muội tưởng rằng bản thân mình sẽ không rơi nước mắt nữa,
thế nhưng sống mũi cô đột nhiên cay cay, nước mắt liền chảy ra trên khóe
mắt.
Con tim Tần Hàm Dịch đột nhiên đau dữ dội, anh từ từ mở mắt, nhìn
thấy những giọt nước mắt long lanh chảy ra từ đôi mắt đau khổ của cô....
Con tim anh lại như tê dại đi, thế nhưng anh vẫn không dừng lại, anh
sợ nếu anh dừng lại, anh sẽ hoàn toàn mất cô.
Anh đặt nụ hôn lên đôi mắt đang ứa nước mắt ra của cô, nhẹ nhàng,
dịu dàng, giống hệt với một chút chó con đang lấy lòng chủ nhân của mình.
Tuy nụ hôn của anh làm đôi mắt cô cảm thấy ngứa ngứa, cô chớp chớp
và cuối cùng khép đôi mi lại, để mặc cho anh hôn.
Chỉ là, anh càng nhẹ nhàng thì trong lòng cô càng cảm thấy tủi thân,
nước mắt lại rơi ra không ngừng.
“Tại sao?” cô không hiểu, tại sao lại nhất định phải giày vò cô thế
này?
Thật sự không phải vì Hạ Lam chứ? vậy thì là vì cái gì?
Không còn tin là vì Hạ Lam nữa mới thế này, tận sâu trong trái tim
không thể không nuôi cho bản thân mình một chút hi vọng mong manh!