Tiếng nói của cô đã dứt một lúc lâu nhưng cuối cùng cô vẫn không
nghe thấy tiếng đáp lại nào, điều duy nhất chỉ có là nụ hôn của anh, càng
lúc càng ngọt ngào, càng nhẹ nhàng....
Tuy anh đã hạ quyết tâm có được cô nhưng trong lòng thực sự anh
không muốn cô miễn cưỡng.
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên của cô, anh muốn cô giữ lại được
những hồi ức đẹp đẽ.
Anh biết, tuy cô không lên tiếng, không phản kháng nữa nhưng trong
lòng cô vẫn hận.
Hôm nay anh dùng cách thức này để có được cô, chỉ sợ rằng sau này
sẽ phải trả giá rất nhiều mới có thể mở cửa được trái tim cô.
Chỉ là, bước chân cô muốn rời đi dứt khoát và mạnh mẽ như vậy, vì
thế, anh không thể đợi thêm được nữa....
Chẳng phải nói, phụ nữ đều vô cùng lưu luyến với người đàn ông đầu
tiên của mình à?
Lí trí dần dần mất đi, trong đầu Diệp Dĩ Muội lúc này chợt thoáng qua
một suy nghĩ, có phải ở kiếp trước cô đã nợ Tần Hàm Dịch nên kiếp này
mới không thoát khỏi anh như thế....
Bên tai, dường như lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại dung
lên....
Diệp Dĩ Muội dựa vào trước ngực anh, cô thở gấp gáp, dần dần cũng
lấy lại được lí trí....
Nhưng, cô lại không muốn không dứt ra được trong mắt anh, cô sợ
bản thân sẽ chìm đắm vào sự hạnh phúc mong manh này.