nữa....”
Anh sợ bị cô từ chối, anh càng sợ cô hận anh, đặc biệt là tối quan cô
đã từ chối anh một lần rồi.
Nếu không phải hôm nay cô cố chấp đòi rời đi, cũng chưa chắc đã
kích động anh như vậy, làm anh phản ứng dữ dội muốn chiếm hữu cô như
thế.
Anh bá đạo như một đứa trẻ tham lam, là sự phản ứng nỗi sợ hãi trong
lòng!
Bây giờ anh đã hiểu ra lời của Lam Dư Khê, nếu lúc trước anh không
đồng ý cưới cô thì có dù là bà nội cũng không ép được anh.
Cái gì mà không muốn kích động tới bà nội, có lẽ đó chỉ là cái cớ của
anh, anh chỉ là không muốn thừa nhận thực ra thì anh cũng có quan tâm tới
cô.
Khi đối diện với sự mất mát, con người dường như mới càng nhìn rõ
được trái tim mình, nỗi sợ hãi trong lòng thì không lừa được chúng ta.
“Dĩ Muội, cho anh thêm một cơ hội.” anh lại một lần nữa hạ giọng,
nói nhẹ nhàng cầu xin cô, hết lần này tới lần khác vì cùng một cô gái.
Con tim cô đang đau, sự phản ứng của anh thay đổi liên tục làm cho
cô không phân biệt được rõ ràng, đâu mới là con người thật sự của anh, rốt
cuộc anh muốn gì, cô đã không phân biệt được nữa rồi.
Cô sợ, đây chỉ là một giấc mơ của cô, sau khi tỉnh lại thì lại là sự nhục
nhã mà thôi.
Hơn nữa cô cảm thấy anh rất nực cười, rõ ràng anh không cho cô
quyền được từ chối vậy thì việc gì còn phải hỏi cô?