Trong lòng cô không ngừng nói với bản thân, tình một đêm....thì
không có gì cả....
Cô coi như cô đang tận hưởng Tần Hàm Dịch, hơn nữa còn là miễn
phí, thật tốt biết bao...
Diệp Dĩ Muội lần đầu tiên phát hiện, thực ra cô cũng thật xấu xa, chỉ
là trước đây chưa bộc lộ ra mà thôi.
Nếu mà Tần Hàm Dịch biết được suy nghĩ của Diệp Dĩ Muội thì chắc
anh sẽ tức hộc máu mồm ra mất, rõ ràng là anh có tình cảm và lấy lòng cô
cả nửa ngày, vậy là cô lại coi anh là một sự hưởng thụ miễn phí.....
“Em à, em đang nghĩ gì?” Tần Hàm Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì
suy nghĩ riêng trong đầu mình, anh không thể không tò mò xem cô đang
nghĩ gì.
Diệp Dĩ Muội bị câu hỏi này của anh làm cho càng lúng túng hơn,
dường như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp vậy.
Cô chưa biết trả lời thế nào thì điện thoại của cô ngoài phòng khách lại
vang lên.
“Tần Hàm Dịch, hình như, có tiếng chuông điện thoại.” cô đẩy anh ra,
vội vàng thoát ra khỏi lòng anh nhưng cơ thể anh lại hiện ngay ra trước mặt
cô, cô cũng quên mất di chuyển ánh mắt của mình đi.
Tuy cô vừa tiếp xúc với anh gần gũi như vậy, nhưng cũng chưa nhìn kĩ
cơ thể anh, lúc này anh cao lớn lừng lững đứng trước mặt cô, hiệu quả
đương nhiên là khác.
Tần Hàm Dịch nhướn mày cười cười, với tay ra kéo lấy một chiếc
khăn tắm, quấn vào eo mình, rồi lại kéo một chiếc khăn tắm khác quấn vào