Cô mút lấy đôi môi của anh rất nhẹ nhàng, nghe hơi thở dài thoải mái
của anh, anh đanh định mở miệng ra ngậm lấy đôi môi cô thì cô lại nghiêng
người ra rồi dựa vào cánh cửa, nhìn anh vẻ khiêu khích.
“Tần Hàm Dịch, tôi có độc đấy!”
Diệp Dĩ Muội thế này không thể làm cho Tần Hàm Dịch không cảm
thấy hoảng hốt.
Nhưng, có hoảng hơn nữa anh cũng không muốn để cho cô nhìn ra.
Anh cũng cười khểnh, đôi mắt nheo lại, nhìn xuống phần dưới cơ thể
mình đang ghé sát vào cô: “Vậy thì để anh thử xem, em có thể làm cho anh
trúng độc tới chết không.”
Vừa dứt lời, anh lại ghé sát đầu vào hôn cô, giữ chặt đôi môi cô trong
miệng của mình, rồi anh quấn chặt lấy môi cô làm cho cô lại cảm thấy khó
thở.
Cô đưa một tay lên quàng vào cổ anh, chủ động đón nhận nụ hôn của
anh, còn bàn tay kia thì đã cầm vào tay nắm của cánh cửa, khẽ khàng vặn
nó ra, cố gắng để không phát ra tiếng động.
Còn sự chủ động của cô đã làm cho Tần Hàm Dịch tưởng rằng cô đã
không còn muốn phản kháng nữa, cô muốn là người phụ nữ của anh rồi.
Không ngờ, trong lúc anh đang mơ màng, đột nhiên cô giơ đầu gối
lên, đá mạnh vào phần giữa hai chân anh.
Tần Hàm Dịch từ nhỏ đã được huấn luyện vì vậy anh có sự nhạy bén
tuyệt vời, khi mà cô giơ chân lên cọ sát vào hai bên đầu gối anh anh đã
nhanh chóng kẹp chân cô lại.