Ánh mắt cô ngẩn ngơ nhìn về phía trước, nhưng trong mắt lại không
hề có lấy một giọt nước mắt.
Khóc cái gì? Có khóc nữa anh sẽ cũng chẳng thèm để ý tới nỗi đau của
cô.
Nhưng, cô hận, cô phải tìm cách để hóa giải nỗi hận của cô.
Từ từ đưa tay lên, xoa lên lưng anh, động tác nhẹ nhàng giống như hai
người đang yêu nhau.
Lưng của anh cứng đơ lại trước hành động của cô.
Ngay sau đó, nụ hôn anh dành cho cô càng trở nên mãnh liệt hơn.
Những ngón tay thon dài của cô bò lên trên vai anh, rồi trượt xuống
trước ngực anh, bàn tay cô đột nhiên dùng lực, từ trên xuống dưới những
chiếc cúc áo sơ mi trên người anh được cởi ra.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi vai trần của anh, đột nhiên cô cúi đầu
xuống, dùng hết sức lực cắn mạnh vào một bên vai, ngay sau đó máu chảy
ra và thấm vào chân răng cô.
Tần Hàm Dịch nheo mày lại vì đau nhưng cũng chỉ dừng lại động tác
trong vài giây, tiếp đó nụ hôn của anh đã chạy xuống cổ cô, mặc kệ cho cô
cắn.
Nếu sự báo thù như thế này làm cho cô cảm thấy dễ chịu một chút vậy
thì anh bằng lòng chấp nhận.
Diệp Dĩ Muội cứ cắn cho tới khi mệ rồi, hai hàm tê cứng lại cô mới
chịu bỏ ra, cơ thể dựa vào cánh cửa khi không còn chút sức lực nào, khóe
miệng máu tươi chảy ra nhưng đó là máu của anh.