Triệu Oanh bị bỏ mặc ở đó, sắc mặt cô ta khó coi đi vài phần, trước
khi quay người đi, trong lòng còn tự thề với mình: “Lục Danh Dương, anh
đợi đấy, tôi nhất định sẽ là của anh.”
Cao Thiên Du hùng hùng hổ hổ quay lại phòng làm việc của mình, lấy
túi xách rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Nghỉ phép đúng không? Cô đúng là phải cảm ơn Lục Danh Dương,
nếu không cô còn chẳng có cơ hội mà li vài vòng rong chơi ở cái thành phố
này!
Lúc này vốn dĩ cô đã đang rất tức giận, nhưng lại có người cứ muốn
tìm tới cô để nhận lấy xui xẻo cơ!
Cô nheo mày nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe mình, anh ta
mặc một bộ đồ khá thoải mái, nhìn có vẻ chẳng tử tế gì, ánh mắt cũng
không được lương thiện.
“Cao tiểu thư không nhận ra tôi à?” người đàn ông không hề có ý
đứng lên, ngược lại hỏi cô vẻ cợt nhả.
Cao Thiên Du nhìn kĩ con người này, trong đầu đột nhiên nhớ ra hình
ảnh trên trang tạp chí đó.
Người đàn ông này thực sự nhìn ngoài đời còn quái dị hơn cả trên ảnh,
chẳng trách mới nhìn cô chưa nhận ra anh ta.
Lúc này, đôi mắt hoa anh đào của anh ta đang không ngừng nhìn cô và
như thể phát ra điện.
Có điều, Cao Thiên Du là ai chứ? nếu như Lục Danh Dương nói thì cô
là một kẻ thần kinh không biết sợ trời không biết sợ đất.