Còn Lục Danh Dương cũng yêu cô bởi chính sự bộc trực, thẳng thắn
vào tính cách bốp chát nhưng chân thực đó.
“Cảnh thiếu gia tới tìm tôi báo thù đấy à?” Cao Thiên Du khoanh hai
tay trước ngực, hất cằm lên hỏi vẻ khiêu khích.
“Không.” Cảnh Hạo nhún vai, đi lại gần, tranh thủ lúc Cao Thiên Du
không phòng bị, anh ta liền đưa ta ra cướp lấy chiếc chìa khóa xe trên tay
cô, ấn nút điều khiển từ xa.
Cao Thiên Du cũng không ngăn anh ta lại, chỉ đứng đó nhìn xem anh
ta định làm gì.
“Tôi tới để cảm ơn cô, bài báo đó của cô đúng là viết rất sắc sảo!”
Cảnh Hạo nói rồi vứt chìa khóa xe cho Cao Thiên Du, tự mình đi tới ghế
cạnh ghế lái: “Cô lái xe, cả đêm hôm qua tôi không ngủ, bây giờ ngủ một
lát.”
Cao Thiên Du đột nhiên bật cười, đi lại phía anh ta,ấn cánh cửa anh ta
vừa mới kéo ra và nói: “Cảnh thiếu gia, tôi không phải tài xế của anh.”
“Cao tiểu thư, cô làm thế này là không đúng đâu đấy, tôi chạy đến đây
chỉ vì để cảm cơn cô vậy mà cô ngay đến cả cho tôi đi nhờ một quãng mà
cũng không đồng ý?” Cảnh Hạo giả vờ vẻ oan ức tủi thân nói.
“Xin lỗi Cảnh thiếu gia, tôi không có cái nghĩa vụ đó.” Cao Thiên Du
đi quay về phía ghế lái, vừa mới lên xe liền phát hiện Cảnh Hạo cũng đã
kéo cửa xe phía ghế cạnh ghế lái ra.
“Cảnh thiếu gia, nếu anh không xuống xe tôi sẽ báo cảnh sát.” Cao
Thiên Du nói lời cảnh cáo.
“Vậy thì nhanh nên, tốt nhất là để cho bọn họ bắt tôi về cục ấy.” Cảnh
Hạo nghe thấy lời cô nói thì dường như lại rất vui vẻ.