thỉnh thoảng lại cầm bút, sửa lại hình trong cuốn sách, thêm vào ý tưởng
của bản thân.
Việc này cô không hề nói với bất kì ai, bởi vì ngay đến cả bản thân cô
cũng cảm thấy mình không biết tự lượng sức mình, có điều cô coi đó như là
một sở thích, dùng để giết thời gian.
Cô đang tập trung nghiên cứu, chiếc điện thoại trên chiếc bàn tròn đột
nhiên đổ chuông, cô quờ tay cầm lấy máy đặt lên tai: “A lô.”
Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của một người
đàn ông có vẻ già dặn: “Diệp tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện được
không?”
“Ông là?” Diệp Dĩ Muội nhất thời chưa nghe ra đó là giọng nói của ai.
“Tôi là cha của Hạ Lam.” Người ở đầu dây bên kia trả lời.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra, trả lời khách sáo: “Chào ông, Hạ tổng.”
“Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, tôi tìm cô là có việc gì.” Cha của
Hạ Lam nói rất từ tốn, dường như ông ta nói chuyện với Diệp Dĩ Muội là
đã nể mặt cô lắm rồi.
“Mời Hạ tổng cứ nói thẳng đi ạ!” Diệp Dĩ Muội trả lời với ngữ khí rất
bình tĩnh.
“Nếu Diệp tiểu thư vẫn chưa biết vậy thì tôi cũng không vòng vo
nữa.” Cha Hạ Lam cảm thấy Diệp Dĩ Muội đang giả vờ, trong lòng ông ta
thầm chế giễu: “Tôi hi vọng Diệp tiểu thư có thể nhanh nhất có thể ly hôn
với Hàm Dịch.”
“Hạ tổng dùng thân phận gì để yêu cầu tôi làm việc này?” Diệp Dĩ
Muội cảm thấy thật nực cười.