“Cảnh thiếu gia cho rằng cha mình là thị trưởng thì anh có thể muốn
làm gì thì làm à?” Cao Thiên Du nói có vẻ nhạo báng, mỉa mai.
Sắc mặt Cảnh Hạo hơi thay đổi, thu về nụ cười trêu chọc, anh ta nói
lạnh lùng: “Cao tiểu thư không nhầm đấy chứ? từ khi nào mà tôi có một
người cha làm quan như thế chứ?”
Cao Thiên Du nghe câu nói này vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy nực
cười, đây chẳng phải là câu hỏi mà cô vừa hỏi Lục Danh Dương sao?
Sao mà giờ câu hỏi này lại được chính đương sự hỏi lại.
“Cảnh Hạo, tôi không biết cha anh là ai, bây giờ anh hãy xuống xe cho
ôi, bằng không anh đừng có hối hận.” Cao Thiên Du đã không còn đủ kiên
nhẫn để phí lời với anh ta nữa rồi, lập tức đưa ra lời uy hiếp cuối cùng.
Cảnh Hạo giơ tay ra ý như mời cô hành động, sau đó anh ta lại kéo
dây an toàn ra, thắt vào, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại.
Cao Thiên Du cười lạnh lùng, thu ánh mắt phẫn nộ về, chân cô đạp
vào chân ga.
Vì cô bất ngờ đạp chân ga nên cơ thể Cảnh Hạo bị giật phản ngược lại,
thế nhưng anh ta ngay cả mắt cũng không mở ra, lại dựa lưng vào ghế, tiếp
tục “giả vờ ngủ.”
..............
Ánh nắng mặt trời biểu chiều soi xuống mặt hồ bơi, phản chiếu lại lấp
lánh.
Diệp Dĩ Muội ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng cạnh hồ bơi, trong tay
vẫn cầm cuốn sách mà tối hôm qua chưa đọc hết, cô tập trung nghiên cứu,