“Năm xưa tôi có thể đưa Tần Hàm Dịch lên vị trí này là muốn để cho
con gái tôi vui, hôm nay bởi vì cậu ta đã phụ lòng con gái tôi, tôi cũng có
thể kéo cậu ta xuống, nếu như Diệp tiểu thư không chịu rút lui, đới lúc đó
chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều chẳng vui vẻ gì.” Cha Hạ Lam cảm
thấy có chút xấu hổ khi uy hiếp một cô gái trẻ tuổi thế này.
Thế nhưng, ông ta chẳng quan tâm được nhiều như thế, con gái ông ta
bây giờ ngay đến cả ý định sống trên đời này cũng không còn nữa, ông ta
phải giúp con gái ông ta.
Hi sinh hạnh phúc của người khác còn hơn là để cho con gái ông ta
không vui vẻ.
“Hạ tổng có phải đã đánh giá tôi cao quá rồi không? Ông chắc chắn
rằng tôi sẽ vì giữ lấy vị trí tổng tài của Hàm Dịch mà chủ động ly hôn sao?”
Diệp Dĩ Muội vô cùng tức giận nhưng cô chỉ cười và trả lời rất nhẹ nhàng.
“Diệp tiểu thư, bây giờ cô ly hôn sẽ tốt cho tất cả mọi người, còn về
phương diện kinh tế, tôi sẽ bù đắp cho cô đầy đủ.” Cha Hạ Lam cũng
không vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề chính.
“Hạ tổng định cho tôi bao nhiêu? Tôi nghe nói Tần Hàm Dịch nắm giữ
43% cổ phần ở tập đoàn Tần thị, nếu tôi ly hôn với anh ấy vậy thì có phải
tôi sẽ được phân 21% số cổ phần của Tần thị?” Diệp Dĩ Muội cố ý giả vờ
nói ngập ngừng tính toán.
“Nếu Diệp tiểu thư đã không có thành ý nói chuyện với tôi như vậy thì
trước mắt cứ thế này đã.” Cha Hạ Lam kìm nén cơn giận, liền cúp máy.
Ông ta luôn cho rằng, hạng con gái xuất thân bần hàn như Diệp Dĩ
Muội thì chỉ cần cho ít tiền là sẽ xong chuyện, nhưng lại không ngờ, Diệp
Dĩ Muội mồm mép lanh lợi và lợi hại như vậy.