Phong để bảo lãnh một người không?”
“Được.” Lam Dư Khê cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi: “Em đang ở đâu,
tôi tới đón em.”
“Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe đến đó là được rồi, anh đợi tôi ở
ngoài cửa đồn.”
“Được, đi cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
“Ừm.” Diệp Dĩ Muội tắt máy, chạy thẳng ra cổng, lúc này vú Trần đi
ra ngoài mua thức ăn vẫn chưa về.
Khi cô tới đồn cảnh sát, Lam Dư Khê đã đứng đợi ở ngoài cửa.
Thấy cô tới, anh lập tức tiến lên phía trước, hỏi: “Dĩ Muội, sao thế?”
“Bạn tôi ở trong đồn cảnh sát, cần tiền bảo lãnh.” Diệp Dĩ Muội khó
xử nói ra một câu rồi lập tức lại nói: “Chúng tôi sẽ trả lại tiền cho anh
nhanh thôi.”
“Không cần khách sáo với tôi thế đâu.” Lam Dư Khê thở dài một tiếng
rồi nói: “Đi thôi!”
“Được.” Diệp Dĩ Muội đi theo anh, nhanh chân vào trong đồn.
Hai người vừa vào tới cửa, Diệp Dĩ Muội liền nghe thấy Cao Thiên
Du đang tức giận gầm lên với một viên cảnh sát: “Tôi nói lại một lần nữa,
tôi không quen biết anh ta, anh ta đánh nhau không liên quan gì tới tôi.”
“Tiểu thư, xin cô hãy chú ý thái độ của mình.” Viên cảnh sát gõ tay
xuống bàn vẻ nghiêm nghị.
“Các người xử oan cho tôi còn muốn tôi có thái độ tốt à? các người
làm việc kiểu gì đấy?” Cao Thiên Du tức giận nói hùng hổ, không còn sự