Diệp Dĩ Muội lại đặt điện thoại xuống bàn, nhưng có xem sách cũng
xem không vào nữa, cô thất thần nhìn xuống mặt nước.
Hạ gia thật sự chuẩn bị đối phó với Tần Hàm Dịch sao?
Cô vừa tắt máy chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại rung lên.
Cô cầm máy lên liếc nhìn màn hình, là Cao Thiên Du, cô lập tức bắt
máy.
“Thiên Du.”
“Dĩ Muội, cậu tới đồn cảnh sát trên phố Lâm Phong bảo lãnh cho tớ,
nhớ mang theo tiền nhé.” Giọng nói Cao Thiên Du thể hiện rõ sự tức giận.
“Sao cậu lại ở đồn cảnh sát thế? Cậu không sao chứ?” Diệp Dĩ Muội
nghe thấy lời cô bạn nói liền giật bắn mình sợ hãi, lập tức hỏi vẻ căng
thẳng, lo lắng.
“Tớ không sao.” Cao Thiên Du đang tức giận, không muốn nói nhiều,
chỉ nhắc: “Cậu tới mau lên, gặp nhau rồi nói tiếp.”
Diệp Dĩ Muội đang định hỏi thêm câu nữa thì Cao Thiên Du đã tắt
máy.
Cô há hốc mồm ra, vội vàng đứng lên, vừa đi vừa gọi điện cho Tần
Hàm Dịch, lúc này, cô chỉ có thể tìm anh nhờ giúp đỡ.
Chỉ là, rất không may, cô gọi mấy lần nhưng đều không có người bắt
máy.
Trong sự bất lực, cô chỉ có thể gọi điện cho Lam Dư Khê.
“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê vừa lên tiếng, Diệp Dĩ Muội liền cướp lời,
cô nói: “Lam Dư Khê, anh có thể cùng tôi đi tới đồn cảnh sát ở phố Lâm