“Không sao.” Tần Hàm Dịch lắc đầu, nói nhẹ nhàng: “Hạ Lam, so với
vết thương ở chân anh, anh hi vọng trái tim bị tổn thương của em sẽ nhanh
lành.”
“Hàm Dịch....” Hạ Lam sống mũi cay cay, hai mắt ọng nước: “Em biết
anh vẫn rất quan tâm em.”
“Chúng ta là bạn, cả đời sẽ là bạn tốt.” Tần Hàm Dịch trả lời cô ta rõ
từng câu từng chữ, khi sự kích động trong ánh mắt cô ta dần mờ nhạt đi,
anh lại cảm thấy vẫn không đủ, đột nhiên thay đổi chủ đề câu chuyện, anh
nói tiếp: “Nhưng, Dĩ Muội là người thân của anh, anh không muốn bất kì ai
làm tổn thương người thân của anh.”
Lời của Tần Hàm Dịch giống như một con dao cứa vào trái tim Hạ
Lam.
“Em không hề muốn làm hại cô ấy, em chỉ là sợ cô ấy làm ảnh hưởng
tới tiền đồ của anh.” Hạ Lam cảm thấy bản thân rất oan ức, bất luận là
trước đây hay là bây giờ, cô ta đều một lòng một dạ vì anh, tại sao anh lại
không hiểu?
“Em nói lời như vậy đã là một hành động làm tổn thương cô ấy, anh hi
vọng sau này em đừng nói như thế nữa.” Tần Hàm Dịch không muốn nổi
nóng lên với Hạ Lam, anh nói như vậy với Hạ Lam đã coi như nhịn lắm rồi.
Một lần anh vẫn nhớ ân tình năm xưa, hai là anh cảm thấy Hạ Lam
không hề yêu anh, chẳng qua là nhất thời mất phương hướng nên coi anh
như một cái phao cứu sinh mà thôi.
“Em....” nước mắt trong mắt Hạ Lam không kìm được nữa mà lăn ra,
cô ta muốn biện luận cho bản thân nhưng lại phát hiện không còn sức mà
mở miệng nữa rồi, Diệp Dĩ Muội là người thân của anh, còn cô ta chỉ là
một người ngoài.