Anh phải nhanh chóng đi xem xem cái trống khí của anh thế nào rồi,
tới muộn nói không chừng cô lại mắng anh!
Nghĩ tới đây, môi anh khẽ nở nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc bao
nhiêu năm nay mới có được mang tên hạnh phúc Diệp Dĩ Muội.....
Chân Tần Hàm Dịch tuy là bị thương, nhưng vừa nghĩ tới việc ở dưới
tầng còn có người phụ nữ của mình đang đợi, bước chân của anh lại nhanh
hơn một chút.
Đàn ông có những lúc, thực sự là kiên cường hơn phụ nữ rất nhiều.
Chỉ là, khi anh đang vô cùng mong chờ đi tới chỗ chiếc xe thì lại chỉ
nhìn thấy tài xế ngồi trên xe.
Tài xế thấy anh đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa xe cho anh.
“Thiếu phu nhân đâu? Chưa quay về à?” Tần Hàm Dịch nheo mày,
cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Diệp Dĩ Muội chắc là đang giận hờn
anh nên mới chưa quay về xe.
“Vẫn chưa ạ!” tài xế lắc đầu, nhìn Tần Hàm Dịch có chút sợ hãi.
Tần Hàm Dịch lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Diệp Dĩ Muội.
Thế nhưng, tắt máy, điện thoại của cô sao lại tắt máy rồi.
Con tim anh như lặng đi, anh gọi điện cho Tiêu Nhiên, bên kia bắt
máy, anh bèn ra lệnh: “Tiêu Nhiên, tìm số điện thoại của Cao Thiên Du ở
tạp chí Phong cho tôi.”
Người lúc này anh có thể nghĩ tới chỉ có Cao Thiên Du thôi.
Ngoài cô ra, Diệp Dĩ Muội dường như cũng chẳng có bạn bè gì.