Động tác của Tiêu Nhiên rất nhanh, không tới năm phút sau đã tìm ra
số điện thoại của Cao Thiên Du, chỉ là, tuy chỉ năm phút ngắn ngủi nhưng
đối với Tần Hàm Dịch mà nói thì nó chẳng khác nào một đêm.
Anh không thể không tự trách, anh không nên để cô xuống một mình.
Nếu không có vụ tai nạn lúc ban ngày, có thể anh sẽ không quá lo lắng
như vậy.
Thế nhưng, qua sự việc đó, anh thực lòng sợ lại xảy ra tai nạn bất ngờ
gì.
Anh dường như đang run tay lên mà gọi điện cho Cao Thiên Du.
Cao Thiên Du và Lục Danh Dương sau khi ân ái, lúc này đang nằm
ngủ mơ màng, chuông điện thoại thì không ngừng vang lên.
Lục Danh Dương ngồi dựa trên giường, toàn thân không mặc gì, chỉ
liếc nhìn điện thoại không ngừng nhấp nháy rồi thu ánh mắt về, như thể
không nhìn thấy gì vậy.
Giữa hai người bọn họ luôn như vậy, ai cũng không can dự vào cuộc
sống riêng của người kia, cho dù chỉ là một việc nhỏ.
Cao Thiên Du vuốt vuốt mái tóc, quờ tay tìm điện thoại, giọng nói
khàn khàn: “Ai đấy?”
“Cao Thiên Du, Diệp Dĩ Muội có gọi điện cho cô không?” Tần Hàm
Dịch cũng hỏi ngay vào vấn đề chính.
“Dĩ Muội?” Cao Thiên Du mơ màng hỏi lại, vừa dứt lời cô ngồi bật
dậy: “Dĩ Muội làm sao? Cô ấy không liên hệ gì với tôi.”
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy liền cúp máy luôn, sau đó gọi vào một
số khác.